Tuesday, July 30, 2019

Không quan trọng bạn chơi với bao nhiêu người, ngoài đời giao du với bao nhiêu bang hội, chiến hữu, sở hữu bao nhiêu mối quan hệ "đáng giá"


https://www.facebook.com/2saostarvietnam/photos/a.218770708699968/467766507133719/


Không quan trọng bạn chơi với bao nhiêu người, ngoài đời giao du với bao nhiêu bang hội, chiến hữu, sở hữu bao nhiêu mối quan hệ "đáng giá". Thứ có ý nghĩa cuối cùng là khi bạn có họa nạn, khi bạn thật sự nằm ở đáy bùn, bao nhiêu con người trong số đấy có thể ở bên cạnh bạn, chìa bàn tay kéo bạn lên. Ai sẽ là người bắt cuộc điện thoại lúc bạn cần.
Bởi bản chất của con người luôn chỉ bộc lộ sâu sắc nhất trong khó khăn, khi động chạm đến quyền lợi, tiền bạc, và cách mà họ đối xử với một người mà họ không hề quen biết, không đem lại lợi lộc gì cho bản thân cả.
Một mối quan hệ, luôn được thử thách qua thời gian, qua biến động và thăng trầm. Cuộc đời là chuỗi ngày lên và xuống như thế. Số người rơi rớt bên đời bạn không thể đếm xuể, những người còn ở lại, có khi chỉ nằm vừa vặn trên đầu ngón tay. Ý nghĩa của những người ấy, không phải một sớm một chiều mà bạn nhận ra được đâu.
Khi bạn đã từng khổ như một con chó, ngậm đắng và nuốt cay, chịu đựng những lời sỉ nhục, bạn mới thấm thía. Người ta tìm chỗ sáng, chứ mấy ai lao vào bóng tối đâu, người anh em nhỉ?
Thứ cuối cùng khiến chúng ta sống đĩnh đạc, trầm mặc và khiêm nhường hơn, chính là nhờ những lúc đau đớn như thế trong đời.
From BeP.
Photo: Duane Michals - Artists - DC Moore Gallery

Sunday, July 28, 2019

Vì vậy hãy bình tâm, em nhé


https://www.facebook.com/2saostarvietnam/photos/a.217886775455028/465540867356283/


"Vì vậy hãy bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có những loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay muộn mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm riêng của nó. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm."
Như chờ tình đến rồi hãy yêu
Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân
Photo: Blend&Retouch

Friday, July 26, 2019

Thanh xuân của mỗi người là quãng thời gian tươi đẹp nhưng cũng đầy sóng gió, vì ở thời điểm đó, đã từng có những điều để lại nỗi đau khó nguôi được trong kí ức – những nỗi đau ai cũng phải trải qua, những nỗi đau gắn với sự trưởng thành.


https://www.facebook.com/2saostarvietnam/posts/464766077433762


Thanh xuân của mỗi người là quãng thời gian tươi đẹp nhưng cũng đầy sóng gió, vì ở thời điểm đó, đã từng có những điều để lại nỗi đau khó nguôi được trong kí ức – những nỗi đau ai cũng phải trải qua, những nỗi đau gắn với sự trưởng thành.
Có một câu nói đùa nhưng rất “đắt” rằng nếu cuộc đời là một đường thẳng, thì khi đó chắc là bạn đã… chết rồi! Quãng đường gập ghềnh của những người trẻ để lớn lên có chăng cũng chỉ là hành trình tôi luyện để trái tim bớt mỏng manh, tâm hồn bớt yếu đuối, để não bộ quen dần với những va chạm mà tự sản sinh ra cơ chế phòng vệ. Ấy mới thấy nỗi đau nào rồi cũng khiến chúng ta phải lớn lên, và nhìn nhận lại cuộc sống của chính mình.

Wednesday, July 24, 2019

Có những thứ dơn giản, nhưng lại là ước mơ...


https://www.facebook.com/2saostarvietnam/photos/a.217886775455028/463800290863674/


Có những thứ đơn giản, nhưng lại là ước mơ...
Phải đến khi lớn rồi, ta mới hiểu bố mẹ khổ thế nào...
Bố mẹ tôi tới họ hàng chơi, người họ hàng đó không cho bố tôi chơi bài cùng và nói: "Không có tiền thì đừng cố vô giúp vui!" Một câu này khiến tôi nhớ cả đời.
Tôi còn nhớ mãi là khi không biết lúc bạn không ở nhà, bữa cơm của bố mẹ bạn đơn giản, đạm bạc như thế nào. Mỗi lần trên thành phố tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng của bố , của mẹ xì xào: Con trai, hai ngày nữa bố mẹ mới gửi tiền cho con có được không?" Từ khi tôi lên Đại học tới nay, tôi biết ngày nào đối với bố mẹ cũng đều không dễ dàng gì. Tôi chầm chậm, chầm chậm hiểu ra, cái gọi là một hồi mẹ cha con cái, chẳng qua có nghĩa, duyên phận giữa bạn và họ chính là đời này kiếp này không ngừng đưa mắt nhìn bóng dáng họ càng lúc càng xa. Bạn đứng bên này đường, nhìn họ dần biến mất nơi ngã rẽ đằng xa, hơn nữa, họ dùng bóng lưng nói với bạn: "Không cần đuổi theo đâu con."
Lúc nộp mấy triệu tiền học phí, cả cọc tiền toàn những tờ tiền có giá trị 10 nghìn, 20 nghìn. Khoảng khắc ấy thực sự rất đau lòng! Đi làm rồi mới hiểu mỗi một đồng tiền bố mẹ kiếm được đều không hề dễ dàng. Hóa ra, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác lấy phần không dễ dàng ấy.
"Không có vé giường nằm thì đi máy bay đi con, ba không nỡ để con ngồi ghế cứng." "Ba đi thăm con, không sao, không sao, chỉ là ngồi tàu hai mấy tiếng thôi mà." Xa nhà rồi mới biết đất nước mình rộng lớn biết bao, ba mẹ tôi yêu tôi thế nào.
Có một người đàn ông, chưa bao giờ nói yêu bạn, nhưng người ấy lại cho bạn tất cả. Vì một bộ quần áo mấy chục nghìn, mẹ phải mặc cả mấy chục phút chỉ để được giảm mấy nghìn. Càng lớn tôi càng hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, Hiện tại mỗi lần bố mẹ gọi điện hỏi: "Cuối tuần này có về không con?", tôi đều cảm thấy mắt mình cay cay. Bố mẹ tôi đang già đi thật rồi.
Gửi đến những người con bằng tình cảm chân thành...

Sunday, July 21, 2019

Gửi người lớn nhưng chưa 'lớn". Gửi chúng ta: "Người ta lớn lên để làm gì"


https://www.facebook.com/2saostarvietnam/photos/a.217886775455028/462190417691328/


Gửi người lớn nhưng chưa 'lớn". Gửi chúng ta: "Người ta lớn lên để làm gì"
Nhớ lúc bé, rồi khi còn đi học, lúc nào cũng mong được chóng lớn, lớn để làm những việc mình thích, để thực hiện những ước mơ của mình, để mọi người tôn trọng ý kiến của mình, được tự chứng tỏ mình,... và còn hàng tỉ lý do khác cho ước mơ được mau lớn...
19 tuổi, tuổi chưa là người lớn hoàn toàn, nhưng cũng chẳng là trẻ con nữa. Bước những bước chân đầu tiên vào đời, cái tuổi tự mình làm chủ cuộc sống, cũng có thể gọi một phần nào đó là "lớn", đã biết tự sắp xếp, tự chịu trách nhiệm cuộc sống cho mình, mới thấy "lớn" không như những mong ước ngày bé.
Người ta "lớn", tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, rồi những thành công hay thất bại đều tự mình đón nhận.
"Lớn" là biết cảm nhận cuộc sống, biết buồn, biết đau khổ, biết tính toán cho mỗi ngày mới. Biết buồn khi gặp thất bại, biết chia sẻ với những nỗi đau, phải giấu đi những suy nghĩ thật của mình để mong người khác vui lòng.
Khi ta "lớn", trong mỗi nụ cười dường như vẫn ẩn trong đó những lo toan, những nỗi buồn, những tính toán cho những ngày tới.
"Lớn" là ta mất đi sự thoải mái trong tâm hồn, để từng ngày trôi qua, người ta có thêm nhiều điều để suy nghĩ, từ đó trưởng thành hơn mỗi ngày.
Người ta đã "lớn" khi nhìn cuộc sống bằng con mắt thực tế hơn, không còn mơ mộng những ước mơ cao đẹp như ngày trước. Khi "lớn" ta chỉ biết sống cho ngày hôm nay, cho những công việc của buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, cho những việc của hôm nay, ngày mai, tuần này, tuần sau.
"Lớn" để biết lo lắng nhiều hơn cho người thân, bạn bè.
"Lớn" là phải biết cho nhiều hơn là nhận, cho đi những tình cảm yêu thương của mình đến người xung quanh, không còn vô tư nhận về những sự quan tâm của bố mẹ, bạn bè mà không nghĩ đến sự đáp trả.
"Lớn" là khi người ta biết xấu hổ về những thất bại, biết tự hào với những thành công, biết cuộc sống còn những điều chưa tốt, biết tìm cho mình một cuộc sống thật tốt.
"Lớn" để ta hiểu rằng không có một điều gì có thể dễ dàng như mình mong muốn, cuộc sống là những khó khăn, thử thách, muốn đạt được những điều mong muốn phải cố gắng rất nhiều, cuộc sống không là một món quà tặng mà nó là sự cố gắng hết mình để nhận lấy.
Và khi đã "lớn", ta mới hiểu rằng khi ta lớn lên hằng ngày là thời gian những người thân ở lại bên ta càng ngắn lại, nhận biết rằng cuộc đời là những sự ly tan, không có gì là mãi mãi.
Khi ta "lớn" ta mới hiểu những niềm hạnh phúc của tuổi thơ quí giá biết nhường nào và biết tiếc nuối những gì đã qua.
"Lớn" để ta cảm nhận rõ ràng nhất tình cảm mọi người dành cho mình, đó không chỉ có sự yêu thương mà còn có cả những sự ganh ghét, sự khinh thường, sự dối trá. Để chúng ta trưởng thành hơn
"Lớn" là xa rời tuổi thơ, tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, từ đó thấy cuộc sống này không hề đơn giản mà trái lại còn nhiều những nỗi buồn, những sự thất bại và còn đó cả những nỗi đau.
#Ka

Khi mọi thứ bắt dầu thì tất cả dều có ngày hết hạn, đúng không?


https://www.facebook.com/2saostarvietnam/photos/a.218770708699968/462107724366264/


Khi mọi thứ bắt đầu thì tất cả đều có ngày hết hạn, đúng không? Cá hộp hết hạn, thịt hộp hết hạn. Cả đến giấy bọc cũng hết hạn. Tôi tự hỏi liệu có thứ gì trên đời không hết hạn không nhỉ?
Nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong nó sẽ không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hi vọng nó sẽ là “mười nghìn năm”.
Chungking Express - Wong Kar Wai

Saturday, July 20, 2019

CUỘC SỐNG SINH VIÊN VÀ NHỮNG DIỀU CHƯA KỂ


https://www.facebook.com/2saostarvietnam/photos/a.217886775455028/461757727734597/


CUỘC SỐNG SINH VIÊN VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ
Viết gửi cho mấy sấp nhỏ dưới quê, hay inbox mình hỏi han đủ chuyện về cuộc sống sinh viên có gì vui? Trải qua những gì? Nên và không nên học những gì? Bạn bè ra sao? Có phải giảng đường Đại học là con đường duy nhất dẫn đến thành công? Vài điều anh chỉ muốn nói với các em, dù hoàn cảnh nào thì chính mình vẫn là lựa chọn tốt nhất, lắng nghe mình nhiều hơn và thứ quan trọng nhất các em có chính là THỜI GIAN!
Học hành
Sống xa nhà, các em phải tự lo việc học. Kết thúc 12 năm miệt mài trên ghế nhà trường, 12 năm phổ thông, thầy cô luôn theo sát từng bước tiến, bước lùi trên con đường học vấn của các em để giúp đỡ. Với việc học lên cao, bất kể ĐH, CĐ hay học nghề thì môi trường cũng như cách học khác biệt hoàn toàn. Sẽ không có cảnh thầy cô theo các em để hỏi xem bạn đã hiểu bài hay chưa, cũng không có cảnh các em phải ở lại lớp chép phạt vì chưa thuộc bài, cũng chẳng có sự hỏi thăm, lo lắng khi nghỉ học…. Giờ đây, việc học là việc của các em.
Tình cảm:
Anh tin rồi các em có giai đoạn cũng sẽ khóc, buồn và nhớ nhà da diết lắm. Đặc biệt khi mỗi dịp tết đến, dịp lễ vì gia đình có nhiều em vẫn ở lại thành phố kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình. Nhưng rồi, các em hãy là chính mình, mạnh mẽ.
Sống xa nhà, điều thiếu thốn nhất mà bất kì ai cũng phải thừa nhận, đó là mặt tinh thần, tình cảm. Bao nhiêu năm chung sống cùng gia đình, bên người thân, ngày ngày gặp nhau, trò chuyện cùng nhau… Và cho đến một ngày, các em chỉ còn lại một mình. Thời gian sống cùng gia đình thật sự nhiều người không biết quý trọng, thường hay cằn nhằn, khó chịu trước sự quan tâm của ba mẹ… nhưng đến khi xa nhau rồi, thì các em lại thèm cái cảm giác được quan tâm, vỗ về ấy, thèm được nghe lời trách móc, nhắc nhở, thèm những cuộc tranh cãi nhăng nhít với anh em trong nhà…. Nhất là khi có chuyện buồn chán, khi thất bại, khi ốm đau… lại càng thấy cô đơn và tủi thân hơn.
Tự do:
Sống xa nhà là cuộc sống tự do. Các em sẽ không còn lo lắng về giờ giới nghiêm, về những lí do để đi chơi cùng bạn bè, không phải nghe những lời phàn nàn khi lỡ “nướng” tới tận trưa, cũng chẳng phải cảm thấy ép buôc khi gia đình nhờ làm chuyện này, chuyện khác… nhiều bạn bị choáng ngợp mà dẫn đến mất tự chủ, không điều khiển được bản thân.
4 chữ: Cơm – Áo - Gạo - Tiền.
Sống xa nhà, bạn phải lo tất cả. Từ bữa cơm hàng ngày, đến đống đồ cần giặt, tới cái phòng cần quét dọn, vệ sinh… Các em phải lo từng túi muối, túi đường, từng gói bột giặt, từng chai nước rửa chén… Những thứ mà có khi ở nhà, chỉ biết dùng sẵn mà chẳng bao giờ đi mua. Chi tiêu hàng ngày, hàng tháng phải tự xoay xở, điều khiển. Sẽ không có ai ở bên để khuyên nhủ rằng cái này mắc, cái kia rẻ, rằng nên mua cái này mà không phải cái kia…
Công việc:
Sống xa nhà, chắc em nào cũng muốn đi làm thêm, vừa trang trải một phần sinh hoạt phí, vừa đỡ được cho gia đình và cũng vừa tìm kiếm kinh nghiệm sống và làm việc cho bản thân. Cái cảm giác thích thú khi cầm trên tay những đồng tiền do chính mình làm ra thì có lẽ khó ai quên được. Cảm giác như mình đã lớn hơn một chút, đã trưởng thành hơn một chút, thú vị lắm….
Bạn bè:
Sống xa nhà, sẽ chẳng có ai nhắc nhở hay khuyên răn là bạn nên chơi với người này, nên tránh xa người kia hay bảo vệ bạn khi bị người khác bắt nạt, nói xấu…. Các em phải tự học cách nhìn người, phải tự mình biết cân bằng các mối quan hệ. Bạn bè chung nhà, chung phòng, chung kí túc xá… cũng là một vấn đề. Từ đây, bạn lại phải tự học lấy cách “đối nhân xử thế”.
Tình yêu:
Sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên khi nhận được một sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ ai đó, chắc không ít bạn sẽ ngủi lòng. Cũng chính từ đây mà không ít em cùng cảnh ngộ tìm đến với nhau, an ủi, động viên nhau lúc khó khăn, chia sẻ vui buồn. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều em đã bị lợi dụng để rồi dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Sống xa nhà có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng Sống thử đầy tranh cãi trong thời gian vừa qua.
Cạm bẫy:
Sống xa nhà gắn liền với cạm bẫy. Cái thề giới rộng lớn bên ngoài kia luôn đầy ắp cạm bẫy và chúng đang chờ các em. Điều cần thiết nhất là bạn cần phải tỉnh táo và thận trọng với những gì mình làm. Đồng ý rằng không phải em nào cũng có khả năng ấy và không phải lúc nào các em ũng giữ được thái độ cảnh giác ấy trong mọi hoàn cảnh.
Cạm bẫy ở đây không nhất thiết phải là ma tuý, rượu chè, cờ bạc… mà đôi khi rất đơn giản. Đơn giản đến mức có thể chính các em cũng đang mắc vào mà không hề nhận biết được. Đó là sự đua đòi, đó là lối sống thụ động, hưởng thụ, đó là sự lười biếng trong học tập và lao động, là những suy nghĩ và hành động thiếu lành mạnh… Chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi nhưng nó có thể dẫn đến những sai lầm to lớn mà có lẽ bạn sẽ phải hối hận cả phần đời còn lại của mình.
Trách nhiệm:
Sống xa nhà, sẽ chẳng có ai đứng ra giúp đỡ em khi có khó khăn. Các em hoàn toàn phải tự sắp xếp công việc, tự làm mọi thứ, tự ra quyết định và đương nhiên, phải tự có trách nhiệm với những gì mình làm. Các em mắc phải sai lầm, đi lạc đường thì hãy tỉnh ngộ và tìm cách thoát ra. Đừng nên thấy thất bại rồi buông xuôi, đổ lỗi tại hoàn cảnh hay người khác. Các em là người điều khiển cuộc sống của mình, vì vậy hãy có trách nhiệm với nó. Trách nhiệm ở đây không chỉ ở việc học, việc làm, với cuộc sống mà còn là trách nhiệm với chính bản thân mình. Phải biết nghĩ tới bản thân mình, phải tự chăm lo sức khoẻ, ăn uống, phải cân bằng cuộc sống… Và cuối cùng là phải biết có trách nhiệm với gia đình, người thân, những người ở nơi xa vẫn đang ngày đêm trông ngóng, nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng.
Sinh viên sống xa nhà có thể mang đến nhiều điều thú vị cũng như không ít khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, sống xa nhà có thể đem lại cho bạn vô số những kinh nghiệm và bài học mà các em chẳng bao giờ được dạy ở trường lớp hay đọc trên sách vở, những bài học về cuộc sống mà có thể suốt cuộc đời này, các em không thể quên.
Chúc cho các em luôn luôn mạnh mẽ và hạnh phúc với những nguyện vọng mà các em đã chọn

Friday, July 19, 2019

NGƯỜI NHÀ QUÊ


https://www.facebook.com/2saostarvietnam/posts/461227844454252


NGƯỜI NHÀ QUÊ
Họ là ai? Là những người đi vệ sinh không nhấn nút xả nước dội cầu, mang dép vào nhà mặc cho nền gạch bóng lộn. Vì "mù" luật giao thông, họ lừng khừng qua đường trước mũi xe ta (ngay cả lúc ta quyết định dừng lại nhường họ qua thì họ lấm lét rụt lại không thèm đi tiếp nữa). Họ hà tiện, thích ăn những món rẻ tiền bên đường, kém vệ sinh. Mặt mũi họ luôn đen đúa lem luốc, răng đầy bợn. Họ ăn mặc đơn điệu, luộm thuộm, có chưng diện cũng thô thiển, quê mùa, từ đôi bông tai vàng choé cho tới kiểu tóc uốn dợn. Họ viết chữ cực xấu (vì đôi khi trình độ chỉ tới lớp ba nhưng khoái nói chuyện chính trị văn hoa), họ cả tin vào chuyện thần thánh vẩn vơ, những tin đồn buồn cười, vô căn cứ...
Họ gây cho ta một sự khó chịu cả khi bày tỏ tình cảm, khi cố nài ép ta phải nhận món quà là buồng chuối chín, hay dăm ba trái dừa khô (ở chợ, ta cần chi những thứ này, khi mà món ngon vật lạ bày đầy ra trước mắt), đôi lúc họ còn dúi vào tay ta một con vịt ốm nhách, hôi hám, lấm láp phèn.
Hình ảnh họ là một vệt lấm lem trên cái nền thị thành rực rỡ, như sẵn tay ngoáy mũi rồi bôi bừa lên những bông hoa lịch lãm và sang trọng. Và mỗi khi có cảm giác khó chịu với người nhà quê, mỗi khi lườm nguýt, cười cợt họ, mỗi khi chen vào con đường lúc nhúc xe cộ, buộc miệng mắng nhiếc họ "Bộ muốn chết sao mà chàng ràng đây?", tôi đều tha thứ cho mình.
Nhưng mười một giờ trưa ngày thứ hai rồi, trên đường về nhà, người đi cạnh tôi tạt câu nói đó vào một người quê (thật dễ nhận ra với áo bà ba nâu khoác ngoài cái áo túi đã phai màu, tay xách giỏ đệm) lủi thủi đi trong khói nắng, tôi bỗng nghe nhói ran. Bỗng thấy giận cái người đã buông lời đau như ném đá.
Bỗng thấy tôi đã thay đổi, đến giật mình.
Đến ngơ ngác, không biết người nhà quê trong mắt tôi đã khác tự hồi nào, sao tôi lại ngoay ngoắt thương yêu họ đến thế kia. Họ có khác gì đâu, vẫn nghèo, lam lũ, cục mịch và bỗ bã. Những mùa mưa, tôi thấy họ ngồi khóc bên đống lúa ướt đã lên mầm trắng xóa. Tôi thấy những phụ nữ dầm mình dưới kinh, bẻ rau muống ra chợ bán, món tiền cho một thúng rau chỉ bằng tô phở sáng của tôi. Con nít đi kéo tép rong bị ong nghệ đánh sưng mắt. Tôi thấy những bữa cơm nghèo, người già, trẻ nhỏ cũng chỉ rau luộc chấm nước chao, hay mấy con cá lòng tong kho tiêu, mặn và khô quắt. Tôi thấy những vách nhà gió xé tơi tả, trống lỗ trống hang mà họ không tiền sửa, bộ vạc nằm ngủ cũng chỉ cây ván vụn ghép tạm. Những mùa nắng, tôi thấy họ gánh nước tưới rau hay đào đất sên vuông giữa trưa nóng rẫy. Cả đống lúa nhễ nhại mồ hôi, thành quả lao động ngót ba bốn tháng ròng chỉ đáng giá một tiệc nhậu của người thành thị. Nên họ đi qua mùa nông nhàn, mùa giáp hạt bằng cách bắt chuột đồng, hay đào củ năn để bán.
Những món quà họ dành cho tôi cũng chẳng sang trọng lên chút nào. Vẫn chuối, dừa, ổi, mãng cầu chín trong vườn nhà, họ dúi vào túi xách khi tôi xuống bến. Có ông cụ còn tặng tôi một mặt thớt mù u, tôi đem về quẳng vào một góc. Sau này, nghe tin ông mất, vì bệnh uốn ván (mà người ta hay gọi là "phong đòn gánh"), nghe rằng, ông đạp phải một cây phảng sét. Tôi lấy đinh đóng vào tường treo mặt thớt ấy lên, không biết đau ở đâu mà suýt rơi nước mắt.
Những người nhà quê, họ là ai ? Những chuyến công tác ở vùng đất xa ngái của quê nhà đã giúp tôi vẽ lại họ một chân dung khác. Họ nhọc nhằn cả đời để rồi cả đời nghèo khó, thiệt thòi.
Tôi ngả lòng về phía họ khi nhận ra điều đó ?
Hay vì một bữa, đứng ở Sài Gòn, tôi đắng đót nhận ra mình cũng là người nhà quê, mình chưa và không bao giờ từ bỏ được sự thật đó. Ngay lúc ấy, tôi bỗng nghe thèm được ai đó cầm tay dắt qua đường, mà không, một cái nhìn ấm áp thôi, cũng được...
10/2005
Nguyễn Ngọc Tư





Dứng ở sân ga luôn có những cảm giác rất lạ...


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2128303867297749&set=a.403054143156072

Đứng ở sân ga luôn có những cảm giác rất lạ...
Người ta về nhà để sum vầy thì cũng có cả sự chia tay điều gì đó.
Đời người sợ nhất là chia ly. Có người ra đi vì tìm bến đỗ mới. Có những người đơn giản là cuộc sống hiện tại quá tệ, không muốn nó tệ hơn...


Thursday, July 11, 2019

Vì có thiện cảm, họ có làm diều xấu thì mình cũng nghĩ họ có lý do riêng, còn một khi đã ác cảm thì họ có làm điều tốt đến mấy mình cũng cảm thấy có ý đồ...


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2114741651987304&set=a.403054143156072

Vì có thiện cảm, họ có làm điều xấu thì mình cũng nghĩ họ có lý do riêng, còn một khi đã ác cảm thì họ có làm điều tốt đến mấy mình cũng cảm thấy có ý đồ...


Wednesday, July 10, 2019

LÝ THUYẾT CON GIÁN (của CEO Google từ 2015 - "Sundar Pichai)


https://www.facebook.com/kinhteluatphapxahoi/photos/a.372008416275918/1678319328978147/


LÝ THUYẾT CON GIÁN (của CEO Google từ 2015 - "Sundar Pichai)
"Một con gián, không biết từ đâu, bay vào nhà hàng và đậu lên vai một quý bà.
Quý bà vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt sợ đến tái mét, bà vừa la hét, vừa nhảy ra khỏi ghế ngồi, cố lắc thật mạnh để tách con gián ra.
Con gián bay sang đỗ lên vai một quý bà khác. Quý bà này cũng sợ hãi không kém và tạo ra một sự hỗn loạn còn lớn hơn.
Và cứ thế, con gián chuyền từ người này sang người khác. Sự hỗn loạn ngày càng gia tăng.
Cuối cùng người bồi bàn chạy tới. Anh lấy chiếc khăn xua nhẹ và con gián vô tình bay sang vai anh. Rất bình tĩnh, anh chậm rãi đi ra cửa, rồi chạm nhẹ vào nó. Con gián tự bay ra vườn. Sự hỗn loạn kết thúc".
Sundar Pichai đúc kết:
"Nhìn qua, chúng ta dễ lầm tưởng rằng, sự hỗn loạn là do con gián mang lại. Nhưng qua cách xử lý của người bồi bàn, chúng ta hiểu là không phải thế. Sự hỗn loạn thực tế đã được tạo ra bởi những hành động của các quý bà đối với con gián, chứ không phải bản thân con gián".
Trong cuộc sống, những chuyện ta không mong muốn vẫn luôn xảy ra. Chẳng hạn, nhỏ thì như chuyện: cơm sống, canh mặn; hoặc lớn hơn như chuyện: trẻ con hàng xóm đánh nhau hay anh chồng nhậu say xỉn... Bản thân chúng không phải là vấn đề, chính thái độ và cách xử lý không thích hợp của chúng ta mới thực sự biến chúng thành vấn đề."
“Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.” - Charles R. Swindoll






Dến cuối dời, chỉ duy nhất ba thứ quan trọng


https://www.facebook.com/2saostarvietnam/photos/a.217886775455028/456605311583172/


Đến cuối đời, chỉ duy nhất ba thứ quan trọng:
Bạn đã yêu nhiều như thế nào,
Bạn đã sống tử tế ra sao,
Và bạn đã để cho những thứ không ý nghĩa với mình ra đi nhẹ nhàng như thế nào.
In the end, only three things matter:
How much you loved,
How gently you lived,
And how gracefully you let go of things not meant for you.
Buddha
-------------------
Mọi thứ đều có lúc khởi đầu và có điểm kết thúc. Dòng sông từ rừng già rồi cũng sẽ đổ về biển cả. Và chiếc lá xanh kia, khi lụi tàn sẽ rơi rụng về cội… Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có một con đường để đi, một cái đích để hướng tới, và biết bao ước mơ, hoài bão chờ ta ở tương lai phía trước. Mọi thứ đều có lúc khởi đầu và có điểm kết thúc. Dòng sông từ rừng già rồi cũng sẽ đổ về biển cả. Và chiếc lá xanh kia, khi lụi tàn sẽ rơi rụng về cội…
Cuộc đời không cho phép chúng ta dừng lại….
Ai đó đều có những lựa chọn trong đời, những ước mơ được ủ ấm ngay từ thời trẻ…Và dù họ chọn con đường nào để đi, có một ngày họ sẽ dừng chân, ở nơi họ cần đến hay chỉ là cái đích tạm thời. Ở nơi ấy, họ dừng lại và chiêm nghiệm. Thời gian, cuộc sống và những thử thách, khiến ai đó mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Bạn có bao giờ tự hỏi: Ngày ấy sẽ ra sao nếu ta ở phía cuối con đường?
Phía cuối con đường, nơi ta dừng chân, có thể ta sẽ bắt gặp ánh nhìn thân quen mà ta hằng yêu thương, để rồi mỉm cười và cùng người ấy nắmbàn tay thật chặt.
Phía cuối con đường, có thể ta sẽ im lặng lắng nghe, nhặt một chiếc lá vàng rơi, và trân trọng hơn từng thanh âm của cuộc sống để rồi thầm cảm ơn Tạo hóa đã cho ta có mặt trong cõi đời để ngày ấy, được nghe và cảm nhận… Phía cuối con đường, nơi mà ta có thể sẽ đạt được ước mơ, hoặc cũng chính là nơi ta nhận ra hoài bão của mình sẽ mãi còn dang dở. Nhưng nếu ai đó biết yêu lấy chính mình, họ sẽ tận hưởng hạnh phúc khi thành công hoặc nhìn thất bại rồi biết nhận ra bài học từ quãng đường họ đã bước chân qua.
Phía cuối con đường, nơi đó có tình thương, vì có thể ở nơi ấy bạn đủ chín chắn để nhận ra những giá trị mà thuở thiếu thời có khi vì hồn nhiên vô tư mà vô tình lãng quên. Đó là gia đình, quê hương và những người thân thuộc.
Phía cuối con đường, có chăng đó là lần cuối bạn được nhìn ánh bình minh sáng sớm, hay thoáng buồn lặng ngắm hoàng hôn? Và rồi có lẽ ở đó, bạn thấy rằng cuộc sống trôi đi nhưng không bao giờ lặp lại, có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời, là ánh trăng đẹp, hay buổi chiều mưa rơi…mỗi một lần sẽ khác.
Phía cuối con đường, bạn có thể cười, nhưng có khi bạn sẽ khóc. Cuộc đời cũng giống như một con đường dài, con đường ấy, phía cuối là hạnh phúc hay đau thương, có ai nào biết được, chỉ biết rằng khi bắt đầu bước đi trên con đường ấy, họ chỉ có thể lựa chọn mà thôi !
Và cũng bởi: “Cuộc đời là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt”.
Mỗi con đường, bằng phẳng hay gập ghềnh gian nan, đều đưa ta đến một chân trời mới. Mỗi khi tiến một bước về phía trước, dù có thể đau vì bàn chân rướm máu, dù có thể khóc vì khó khăn quá nhiều, nhưng ta hiểu đó là cái giá để ta đánh đổi những bài học cuộc sống. Để rồi sau bao tháng năm, ta trưởng thành hơn, tự tin và mạnh mẽ hơn, đủ sức đương đầu với những thử thách mới của cuộc sống.
Và cũng luôn nhớ một điều, bạn không thể lẻ loi bước đi một mình. Có những vấp ngã trong đời mà đôi khi bạn không thể tự mình đứng dậy, rất cần ai đó nâng đỡ sẻ chia. Đó có thể là gia đình, thầy cô, bạn bè hay người mà bạn trao tình yêu thương. Để rồi đến tận cuối con đường bạn đi, bạn hiểu rằng chúng ta cần dựa vào nhau để sống và để vươn lên, và cuộc sống vốn dĩ là cho và nhận…!
Trên con đường bạn đã, đang và sẽ đi, có thể bạn sẽ cần lắm một ngọn đèn chỉ đường, của ai đó từng đi trước bạn. Họ sẽ là người chỉ rõ cho bạn biết những khó khăn mà bạn phải đương đầu, những hành trang bạn cần mang theo, và cái đích cuối cùng bạn cần đến…
Dù đó là con đường học vấn, con đường hạnh phúc hay con đường sự nghiệp. Những người dẫn đường, bạn có thể gặp họ, ở nơi ấy-phía cuối con đường-nơi mà bạn sẽ nói lời tri ân… Để đến cuối con đường, điều cần thiết bạn làm là phải bước đi, với ánh mắt luôn hướng về phía trước. Cuộc đời không cho phép chúng ta dừng lại, thế giới này luôn vận động, cuộc sống cũng đầy nghiệt ngã, vì ai cũng hiểu: “Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm…”
Phía cuối con đường bạn đi, nơi đó có những điều chưa thể nói. Nhưng bạn hiểu rằng, đến nơi tận cùng, đó là nơi ta hiểu rõ mình nhất. Dù con đường không trải hoa hồng, con đường có lắm chông gai, hãy tin: “Sống có mục đích đời sẽ không vùi dập!”
Dẫu biết rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng, trường đời bên cạnh nụ cười là nỗi đau, những nỗi bất hạnh, đắng cay, những mưu toan dằn vặt. Nhưng không một ai đánh đổi cuộc sống của mình bởi bất cứ điều gì khác, bởi tất thảy chúng ta đều cố gắng sống và hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.
Và dù cuộc sống có làm cho bạn đau, ai đó làm bạn tổn thương, ai đó xúc phạm và gieo nên hạt giống hận thù…hãy vị tha, bao dung và tin về một ngày mai sẽ khác.
Hãy cảm nhận tự sâu thẳm tâm hồn để luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi: Ta sống vì lẽ gì? Đừng nản bước trên con đường bạn đi, đừng nghĩ rằng đích đến quá xa mà sớm buông xuôi hay gục ngã, hãy tin rằng, có một ngày bạn sẽ đến được…Phía cuối con đường ! Nếu ai đó có suy nghĩ rằng, phía cuối con đường cũng là nơi ta chấm dứt mọi thứ, thì điều đó thật đáng buồn.
Đó chỉ là điểm chuyển tiếp cho một khởi đầu mới mà thôi! Vì: “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy…”. (Mùa lạc – Nguyễn Khải).
Heraclitus từng nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Nhưng tương đối, cuộc sống cũng có những thứ tuần hoàn: mưa rơi, nước chảy, những giây, những phút của dòng thời gian…
Vậy thì có hay không nếu ta có thể trở lại con đường mà ta đã đi qua, để chiêm nghiệm và nhìn lại chính mình. Để rồi đến cuối con đường, ta lại có cơ hội bước tiếp một con đường mới hay trở về tìm lại những năm tháng đã qua?
Nơi ta muốn đến đôi khi là nơi ta đã bắt đầu, mọi thái cực đều quay về khởi điểm. Một khi đã hiểu về cuộc sống và chính mình, bạn sẽ là người làm chủ, để sống, cống hiến, trải nghiệm và chinh phục…Nghĩ về nơi tận cuối con đường, để ta sống có ý nghĩa ở hiện tại, hy vọng về tương lai, và cũng để không bao giờ phủ nhận quá khứ…
Hy vọng rằng trong cuộc đời ai đó, khi đặt chân đến phía cuối con đường, dừng lại và đặt tay lên trái tim và nói:
“Cảm ơn đời đã cho tôi thử thách, để mỗi khi chiến đấu với khó khăn tôi trở nên mạnh mẽ hơn, để những lúc buồn đau tôi tìm được lẽ sống, niềm tin và chỗ dựa, để khi nhớ về những ngày tháng đã qua tôi không hổ thẹn vì đã dám kiên gan chống chọi với những khắc nghiệt của cuộc sống, để tôi biết quý trọng mình hơn, để tôi mãi biết ơn những người mà nhờ họ, tôi làm nên những kỳ tích cho riêng mình, để rồi tự nhủ rằng ngày hôm nay phải sống tốt hơn ngày hôm qua và trân trọng từng phút giây hiện tại…Cảm ơn con đường tôi đi…!”
Phía cuối con đường, bạn sẽ thấy. Hãy tin: Đêm dù dài nhưng ngày mai, bình minh rồi sẽ đến…!
#Ka

Saturday, July 6, 2019

Monday, July 1, 2019

Tháng 7 - dường về muôn nẻo. Giấc mơ nằm lại nơi đâu??


https://www.facebook.com/notes/2-saostar/th%C3%A1ng-7-%C4%91%C6%B0%C6%A1%CC%80ng-v%C3%AA%CC%80-mu%C3%B4n-ne%CC%89o-gi%C3%A2%CC%81c-m%C6%A1-n%C4%83%CC%80m-la%CC%A3i-n%C6%A1i-%C4%91%C3%A2u/451971668713203/


Tháng 7, miên man dòng cảm xúc không tên
Ngày đầu tiên của tháng 7 nghiêng mình. Đặt bàn tay lên khóe môi xinh chỉ đủ hững hờ che đậy nhịp rung từng cơn khe khẽ. Nỗi buồn của đêm ủ ê vương lại trên phiến lá mềm và nhẹ rồi tan theo ban mai, là khi nắng phủ đầy những khoảng im lìm và nghe mùi sương phai...
Có những mùa yêu thương chất chứa đầy những kỷ niệm mà ta thường gọi là mùa nhớ. Có những nỗi nhớ không nói thành lời và cũng có những nỗi nhớ da diết khôn nguôi vô hình theo ta cả chặng đường dài. Khi một cơn mưa chiều nhẹ nhàng lướt qua thành phố, khi một chút se lạnh của cơn gió mùa chớm đông, một chiếc lá rơi vô tình bên khung cửa sổ cũng gợi lên vô vàn nỗi nhớ….
Lại là mùa lạnh để mỗi sáng mai nghe những cuống gió vắt mình trên mái phố, chiều đổ nghiêng trĩu mình run rẩy gối đầu lên những mảng mây xám loang màu khắc khổ, và đêm vọng đều tiếng thở dài chen nhau lố nhố lẫn với tiếng rao khuya. Hơi lạnh vô tâm của đêm tháng 7 tràn ướt cả khuôn thềm bên ô cửa kia mới hôm qua còn nghe ấm…
Dòng hồi ức nào đó nỡ ngác ngơ lén lút nương theo hơi lạnh để tràn về nhắc nhớ ta lại ngồi ôm buồn thương mà kể, rồi giăng cả một khoảng buồn sâu rộng dài lê thê. Nghe lòng rưng rưng muốn khóc mà nước mắt chẳng dám lăn thật gọn. Thương quá những giấc mơ của ngày hôm qua đã đủ tròn mà lại chẳng thể nào tung cánh, để trong lòng những vệt dài nuối tiếc hằn rõ đến thật lâu, thật sâu.
Đường về muôn nẻo. Giấc mơ nằm lại nơi đâu??
Muốn nhấp môi một chén trà nóng ấm vì biết rằng chẳng muốn buồn lâu… Rằng người đi qua người, rằng những giấc mơ chẳng may gặp cơn gió trái mà vỡ tan giữa trời…tất cả cũng chỉ là chuyện cuộc đời, hà cớ chi phải nhắc mình hơn đôi lần nín thở nghe cơn buồn trôi. Thế nhưng rồi chính lòng cũng đôi khi cứ quen rồi nên mãi đằm mình trong cũ kĩ, có bao giờ muốn để lòng thắp nắng xôn xao, bởi thế mà những ngày chân nhập nhoạng dưới ánh đèn đường không soi tỏ mặt người giữa thành phố ồn ĩ lao nhao lại tự mình nghe buồn đu đưa và nghe mình lạc hướng trong những tạp niệm dồn về với đủ thứ mơ hồ xa xôi, rồi lại thấy mình sao còn nặng lòng quá đi thôi với những điều đã thành dở dở vỡ..
Đã rất lâu không thích một ly cafe nóng thổi phù hơi ấm ran khuôn mặt với ban công nhiều gió nữa rồi. Đã rất lâu không đọc sách. Đã rất lâu không tự mình chụp ảnh đôi chân thi thoảng ngồi lặng yên và đeo hai chiếc hài cọc cạch. Đã lâu không thấy mình đáng yêu thi thoảng cười một mình hay ngân nga nối những câu hát từ nhiều bài hát khác nhau thành một chuỗi dài liền mạch.
Đã lâu rồi không viết. Những con chữ nuốt dần vào trong rồi trống trơ tự khi nào không biết, chỉ là dù muốn lắm cũng không biết rằng trong những hỗn độn ấy rồi sẽ viết từ đâu. Chẳng biết đi đến bao lâu thì sẽ không nhận ra mình nữa. Cuốn theo cứ là những lo âu và vệt dài trăn trở.
Lá xanh màu lại, có được không?
Tháng 7 khẻ nhịp bước chơi vơi trong nỗi buồn không tên, có ai đó đã từng cảm giác vừa đi ngang cuộc sống của mình thật chậm và thật chậm. Cái làm tôi vương vấn giữa tiết trời mưa ngâu nằm cạnh lại là cảm xúc từ đâu đến, không thuộc về mình tự lòng ùa vào trong tâm trí tôi bao lo toan, bộn bề không trốn thoát. Chỉ là mốn ngắm hiên mưa rơi những chiều đầu thu tháng 7 như mùa mưa ngâu nằm cạnh khi ấy bình.yên.ngày qua tháng rồi tháng qua năm.
Tháng 7 ơi, ta thôi ngoái hoài đợi chờ giấc mơ trở về. Tháng 7 chạnh vạnh, não nề, hiu hắt trong lòng phố thị thênh thang. Dưới cơn mưa, tôi đi đâu khi ánh đèn đường vàng hiu hắt cứ le lói rồi bật tắt như nổi lòng mình. Khi ai đó hỏi tôi, tháng 7 là gì trong tôi thì có lẽ chỉ là sự hoài cổ của không gian và thời gian theo guồng nhịp sống.
Tháng 7 là vậy, chỉ là đôi khi sự nhớ mong đến da diết lại nhói lên trong lòng khi giấc mơ nằm lại nơi đâu
-blog của Ka-

Ảnh của Ka #BlogcủaKa