Tuesday, October 29, 2019

TẠI SAO CÀNG TRƯỞNG THÀNH, NGƯỜI TA CÀNG CẦN HỌC CÁCH CÂN BẰNG CẢM XÚC?


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2309523845842416&set=a.403054143156072

TẠI SAO CÀNG TRƯỞNG THÀNH, NGƯỜI TA CÀNG CẦN HỌC CÁCH CÂN BẰNG CẢM XÚC?
Cái thời 14, 15 tuổi, dậy thì nổi loạn, cái gì cũng nhất quyết khăng khăng làm theo ý mình. Cha mẹ có khuyên bảo ra sao cũng chỉ nhận được sự cáu gắt, giận dữ đùng đùng của ta.
Đi qua tuổi 18 và những lần va vấp đầu tiên với xã hội, ta bắt đầu hiểu được sự hấp tấp của bản thân ngày trước thật trẻ con. Những nóng giận cực đoan giảm dần, thay vào đó là sự lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn.
Ngoài 22, ta biết cách giấu hết những cảm xúc tiêu cực vào bên trong để người thân không phải lo lắng, biết "đeo" lên chiếc mặt nạ tươi cười hòa nhã với người ngoài ngay cả khi bản thân không hề thoải mái.
Cứ ngỡ trưởng thành rồi thì sẽ kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, nhưng hóa ra ta chỉ đang cố che đậy cảm xúc thật mà thôi. Và rồi sẽ có một ngày, khi lòng ta không còn đủ rộng để tiếp tục đeo mang những cảm xúc tiêu cực chất chồng nữa, mọi thứ sẽ nứt toác và bùng nổ. Ta rơi "tõm" vào nỗi buồn vô tận, mọi động lực sống đều trở nên mơ hồ, những thứ mà ta hứng thú trước đây đều không còn ý nghĩa.
Hình dung cảm xúc của con người giống như một cán cân với 2 bên là cảm xúc tích cực và tiêu cực. Trạng thái cân bằng đạt được khi ta kiểm soát được lượng tiêu cực và tích cực bằng nhau, chứ không phải cố gắng triệt tiêu bên tiêu cực. Vậy nên, hãy học cách thành thật với cảm xúc của bản thân.
"Nếu bạn cảm thấy đau khổ, hãy cứ đau khổ! Đừng tự tạo áp lực ép bản thân phải trở nên hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy dường như ai cũng có một cuộc sống hoàn mĩ, chỉ riêng bạn hứng chịu tổn thương." (Trích Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông - Richard Nicholls)
Trong chuyến hành trình mang tên "Cuộc đời", sẽ có những lúc bạn gặp phải khó khăn, tăm tối. Chuyện thường ấy mà, cứ bình thản đón nhận nó như khi chuyện vui đến thôi, nha


No comments:

Post a Comment